Menu

Bộ trưởng Y tế công khai facebook tiếp nhận phản ánh của dân

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chính thức đưa fanpage vào hoạt động tại địa chỉ facebook: https://www.facebook.com/botruongboyte.vn.

Trang facebook https://www.facebook.com/botruongboyte.vn là trang chính thức và duy nhất do chính Bộ trưởng trực tiếp quản lý và điều hành để tiếp nhận những phản ánh của quần chúng nhân dân một cách nhanh nhất.

Lý do thành lập facebook, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện đây là kênh kết nối hữu hiệu, tức thời giúp Bộ trưởng tiếp nhận những phản ánh, ý kiến của nhân dân tốt nhất.



Facebook chính thức và duy nhất của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Với thông điệp “Lắng nghe và thấu hiểu”, fanpage của Bộ trưởng hoạt động với mục đích cập nhật những thông tin mới trong lĩnh vực y tế và tiếp nhận những phản ảnh của quần chúng nhân dân.

Bộ trưởng cũng cho biết, thời gian gần đây trên facebook đã xuất hiện nhiều trang fanpage Bộ Y tế hoặc lấy tên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tuy nhiên, chỉ có fanpage https://www.facebook.com/botruongboyte.vn là trang Facebook chính thức và duy nhất do đích thân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp quản lý và điều hành. 

Bộ Y tế nhấn mạnh, mọi thông tin không đến từ trang Facebook này đều không chính xác và không đáng tin cậy.

Nếu bất cứ người dân nào phát hiện các trang giả mạo có nội dung không lành mạnh, có thể báo ngay cho Bộ Y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Khám Phá
Đọc tiếp…

Đi lễ chùa Hương, nhiều người "hối lộ" thánh thần vào nhũ đá

Nhét tiền vào khe nhũ đá hoặc trèo lên cao, cầm tiền xoa lên thành đá để lấy may là những hành vi phản cảm của du khách trẩy hội chùa Hương.Như thường lệ trong ngày khai hội Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 24/2 tức mùng 6 Tết), rất đông du khách đổ về.

Năm nay lượng tiền lẻ người dân mang đi đặt lễ tại chùa Hương đã giảm khá nhiều. Thậm chí một số chỗ sạch bóng tiền lẻ, không còn cảnh tiền lẻ trắng suối giải oan hay cài trên tay Phật.


Khung cảnh không còn tiền rải trắng trên mặt nước như những năm trước ở chùa Hương.

Dù vậy hành vi dùng tiền lẻ rải lên các ban thờ vẫn diễn ra ở một số người vẫn quen với tâm lý và thói quen cũ.

Trong hàng ngàn du khách thành tâm, làm lễ, khấn Phật tại động Hương Tích thì lại có một số người dân lại dùng tiền lẻ, cố nhét vào nhũ đá hay xoa tiền lên mặt đá để lấy may.




Một số người dân lại dùng tiền lẻ, cố nhét vào nhũ đá hay xoa tiền lên mặt đá để lấy may.
Đọc tiếp…

Đi lễ chùa đầu năm: Đặt tiền lẻ ở đâu mới đúng?

“Đứng hai bên đường ném tiền lẻ vào đoàn kiệu rước qua, hay nhét tiền vào tay tượng, gốc cây... là hình ảnh không đẹp chốn linh thiêng”.

Đã thành thông lệ, vào đêm 30 Tết, sau khoảnh khắc giao thừa, nhiều người đi lễ chùa, đền, phủ cầu may, cầu lộc. Tuy nhiên, gần đây báo chí phản ánh nhiều biến tướng diễn ra ở chốn linh thiêng như rải tiền lẻ khắp nơi gốc cây, bờ tường, ném tiền vào kiệu...


Nhiều người đi lễ quan niệm rằng phải rải tiền lẻ, để tiền vào tay tượng, đặt lên ban thờ... mới thiêng (Ảnh minh họa).

Nghệ nhân Trịnh Ngọc Minh – nghệ nhân dân gian trẻ nhất Việt Nam – người có nhiều năm nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu cho rằng, tại các nơi thờ Phật, người đi lễ không được dùng tiền thật, tiền âm phủ, vàng mã... Nhưng tại các đền, phủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu như đền Trần, Phủ Dầy, phủ Tây Hồ, đền ông Mười, ông Bảy... điều này lại là đúng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể rải tiền khắp nơi, ném tiền lung tung, đặt tiền bất cứ chỗ nào. 

Để tiền vào hòm công đức

Nhiều người đi lễ quan niệm rằng phải rải tiền lẻ, để tiền vào tay tượng, đặt lên ban thờ... mới thiêng. Điều này có đúng không, thưa ông?

Tôi từng thấy cảnh người dân đi lễ đứng hai bên đường ném tiền lẻ vào đoàn kiệu của lễ hội rước qua, hay nhét tiền vào tay tượng, gốc cây... Đó là hình ảnh không đẹp chốn linh thiêng.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, không có quy định, chuẩn mực nào nói khi gài tiền, nhét tiền vào tay tượng... mới được thánh chứng cho lòng thành. Đây là quan niệm không đúng của một số người đi lễ.

Chưa kể, đồng tiền không được đặt đúng nơi, đúng chỗ, xếp ngang, xếp chéo... không may rơi vào hương, nến sẽ bị cháy. Như vậy, người đi lễ vô ý làm hủy hoại đồng tiền chung của quốc gia.

Đồng tiền cũng có thể rơi xuống đất bị vấy bẩn bởi đồ ăn, đồ lễ. Đương nhiên, đồng tiền mất mĩ quan, mất vệ sinh và khó lưu thông. Hành động đó không chỉ sai mà còn phản cảm mà nhiều khi gây nghiệp cho những người có lòng tham thấy tiền để hớ hênh nên lấy mất.


Theo nghệ nhân dân gian Trịnh Ngọc Minh, thay vì rải tiền, người đi lễ có thể đến bàn ghi công đức tại các đình, đền, phủ đóng góp lòng thành.

Vậy người đi lễ phải làm sao để được chứng cho tấm lòng thành?

Chỉ cần mang theo tấm lòng thành đến với cửa thánh là ngài chứng cho rồi, không cần mâm cao cỗ đầy, đốt nhiều tiền vàng.

Nếu có sắm đồ lễ thì cũng nên theo khả năng của mình không nên nhìn theo người khác để “chạy đua”. Tôi cho rằng chỉ cần đăng trà quả thực, hương nến, chè, rượu, tiền vàng mỗi thứ một ít thôi là đủ.

Trong thực tế, tôi thấy có những người mâm cao, cỗ đầy vái 3 vái thật nhanh rồi đi ra. Nhưng có người chỉ ít tiền vàng, khoanh giò thôi nhưng có thể cảm nhận rõ trong con người họ có cái tâm, lòng thành... lễ xong còn muốn ngồi thêm lát nữa hết hương mới ra về.

Ngày nay, tôi thấy lớp trẻ đi lễ rất nhiều. Đó là điều đáng mừng. Vì họ từ bỏ đam mê tụ tập chơi bời để đến chốn trang nghiêm như thế cho thấy nhận thức tốt hơn về đạo và tâm, đức.

Đến đền, chùa là để cầu xin an lành, tài lộc, trí tuệ cho gia đình bạn bè người thân. Và xa hơn nữa là tìm về cuội nguồn, giá trị nhân văn của ông cha, uống nước nhớ nguồn.

Còn chuyện tiền lẻ, người đi lễ nên đặt đâu cho đúng?

Người đi lễ mang cái tâm đến cửa Phật cửa Thánh nên không nhất thiết phải đổi tiền lẻ thật nhiều. Càng không được rải khắp nơi từ gốc cây, bờ tường, thậm chí có nhiều nơi thả tiền xuống giếng nước.

Thay vì rải tiền, có thể đến bàn ghi công đức tại các đình, đền, phủ đóng góp lòng thành. Hoặc để đồng tiền mình mang theo đi lễ vào hòm công đức được đặt sẵn tại đó.

Chẳng hạn như thay vì đặt ở 10 điểm, mỗi nơi 1 nghìn đồng, có thể đặt 10 nghìn đồng vào hòm công đức hoặc ra bàn công đức xin đóng góp. Tấm lòng công đức của người đi lễ, không ai được bàn chuyện ít hay nhiều tiền.

Có nên tung tiền trong nghi lễ hầu đồng?

Đầu năm, tại các đền phủ diễn ra nghi lễ hầu đồng Tứ Phủ, trong đó thường có nghi lễ tung tiền. Đã có nhiều ý kiến khác nhau về nghi lễ này. Có người cho rằng không nên tung tiền vì hoang phí, nhưng nhiều người cho rằng nếu không tung tiền sẽ mất sự linh thiêng. Ông nghĩ sao?

Tục tung tiền có từ xa xưa, là nét riêng biệt chỉ có trong Tứ Phủ mà các đạo khác không hề có. Không chỉ tung tiền mà họ còn ban cho các lộc khác như hoa quả, túi, khăn...

Vì khi hầu đồng, họ đại diện cho các thánh thần để ban tài tiếp lộc, cứu khổ cho nhân dân, trừ tà, tống ách trừ tai.

Những người đi hầu đồng, lễ thánh có quan niệm rằng một miếng lộc thánh bằng gánh lòng trần. Họ luôn khát khao được miếng lộc thánh, được chút lộc thánh mang về. Đó là phúc mà họ được hưởng khi thánh thần ngự đồng.

Thưa ông, có nhiều cách ban lộc, ví dụ như sau nghi lễ có thể chia lộc chứ không nhất thiết phải tung tiền?

Quan trọng ở chỗ là cách thức ban phát của các vị thánh thần đó, sự tiếp nhận lộc của những người dự hầu như thế nào.

Cùng là ban lộc, nhưng “tung lộc” khác “ném lộc”. Động tác tung lộc thể hiện của hữu duyên, ban phát vui vẻ. Ngược lại nếu “ném tiền” lộc là sự bố thí, động tác trần tục, coi thường người đời.

Trong nghi lễ, những đồng tiền lẻ được tung lên đều được người ngồi dự đón nhận như “lộc thánh ban”. Lộc thì ai cũng muốn, nên không có đồng tiền lộc nào bị rơi ra ngoài, hay bị hủy hoại... tất cả những đồng tiền đó được giữ lại một cách trân trọng.

Nhưng tôi cũng đồng tình với quan điểm chỉ dừng ở mức giới hạn, tung mang hình thức, không nên quá nhiều.

Chúng tôi từng chứng kiến cảnh nhiều người nhảy lên tranh cướp tiền trong một nghi thức hầu đồng, điều này có nên không?

Đó là hình ảnh rất phản cảm và mất đi ý nghĩa của việc ban lộc. Lộc tiền rơi vào ai mới là hữu duyên, đồng tiền đó mới linh thiêng. Do vậy, người đón nhận một cách có văn hóa, ngẫu nhiên đến với mình sẽ làm nghi lễ linh thiêng hơn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đọc tiếp…

Nam thanh nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên

Những ngày đầu của năm mới, rất nhiều nam thanh nữ tú đã có mặt ở Chùa Hà (Cầu Giấy - Hà Nội) để cầu duyên với mong muốn chuyện tình cảm sẽ hạnh phúc, không gặp khó khăn, trắc trở...


Chùa Hà được biết đến là ngôi chùa duy nhất ở Hà Nội để người dân cầu tình duyên, chính vì vậy ngày bình thường cũng có khá nhiều người đến vãn cảnh chùa nhưng những ngày đầu năm lượng khách đến chùa đông lên gấp bội.


Theo quan niệm của người dân, muốn cầu tình duyên thì đến chùa Hà từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng giêng sẽ có hiệu nghiệm nhất định.


Mâm lễ để khấn và cầu tình duyên dâng lên các ngài ở Chùa Hà khá đơn giản, thường có hoa tươi, trầu têm cánh phượng, hoa quả, vàng hương, sớ.



Nếu ai đang yêu đến cầu khấn thì tình yêu sẽ đơm hoa kết trái, nếu tình duyên lận đận, gặp trắc trở sẽ an hòa hơn và với những ai đã từng tan vỡ, đau đớn trong chuyện tình cảm, gia đình vết thương sớm lành, hoặc gặp duyên mới... 


Trao đổi với chúng tôi, Thu Nga - sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay: "Em chia tay bạn trai đã hơn 1 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn còn thương nhớ người cũ nên hôm nay em lên đây cầu mong sẽ bớt nhớ nhung, bớt buồn phiền để có thể đón nhận tình cảm từ người mới tốt đẹp và gắn bó hơn".


Còn Thanh Ngoan - kế toán cho một công ty vận tải bày tỏ: "Xưa nay em toàn yêu đơn phương thôi, người mình thích thì không thích mình, còn người thích mình thì lại không có tình cảm. Em mong năm nay mọi chuyện suôn sẻ chuyện tình duyên để cuối năm có tấm chồng như ý muốn".


Không phải chỉ những người gặp trắc trở trong tình duyên mới đến chùa cầu khấn mà những ngày này có nhiều cặp đôi đang yêu nhau cũng rủ lên chùa để cầu hạnh phúc lứa đôi.


Những chàng trai đứng trước phật cầu khấn tình duyên không phải là hiếm.


Thậm chí có những chàng trai đứng chắp tay vái lạy khá lâu với mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất trong tình yêu sẽ đến với mình trong năm nay.


Thậm chí có những chàng trai muốn lấy vợ hoặc bị cha mẹ giục lấy vợ mà vẫn chưa tìm được ý chung nhân cũng đến vái lạy, thắp hương để cầu may mắn, duyên đến.



Còn một số người khác lại đến chùa cầu mong mình sẽ không còn khổ sở, bất hạnh trong duyên nợ, sẽ cảm thấy bình yên hơn.


Dù tiền công đức không nhiều nhưng những cô cậu sinh viên luôn sẵn lòng thành.

Theo Trí thức trẻ
Đọc tiếp…

Chi tiết lễ cúng rằm tháng Giêng cầu bình an cho gia đình

Rằm tháng Giêng âm lịch (Tết Nguyên Tiêu) là một trong những ngày rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Bởi vậy mới có câu: “Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”. Vào ngày này, người dân thường đi chùa lễ Phật, cầu mong an lành cho bản thân và gia đình. Việc cúng rằm tại nhà cũng được hết sức chú trọng. Tuy nhiên nghi lễ này thực hiện sao cho đúng thì không phải ai cũng tường tận.

“Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”

Theo Đại đức Thích Thanh Phương, Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. “Nguyên” là thứ nhất, “tiêu” là đêm. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên, bởi còn có Tết Trung Nguyên (rằm tháng Bảy) và Tết Hạ Nguyên (rằm tháng Mười). Đứng về khía cạnh văn hóa, rằm tháng Giêng là một lễ lớn theo tín ngưỡng Việt Nam. Là một nước thuần nông, tháng Giêng là tháng bắt đầu của những người nông dân chuẩn bị xuống đồng. Trước khi hạ điền, họ làm lễ để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mong một năm mùa màng bội thu.


Cúng rằm tháng Giêng mang nhiều ý nghĩa trong đời sống tâm linh người Việt.

Theo Phật giáo thì ngày mồng Một và ngày rằm hằng tháng được coi là ngày của Phật, các tín đồ đến ngày ấy phải đi lễ chùa. Rằm tháng Giêng là rằm đầu tiên, nhiều người tin rằng ngày ấy đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của Phật tử, lại thêm cái không khí vui xuân còn đậm đà cho nên số người đi chùa đông đảo hơn. Bởi vậy mới nói: “Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”. Đây còn là ngày vía thiên quan, người ta đến chùa nhương sao để xin giải trừ tai ách. Còn theo Nho học thì xưa ngày này là Tết Trạng Nguyên. Nhân dịp trăng sáng đầu năm, nhà vua cho mở đại tiệc tại vườn thượng uyển, triệu các vị trạng nguyên đến dự hội, ngắm cảnh, xem hoa, làm thơ xướng họa, ca ngợi các vẻ đẹp thiên nhiên và ân đức nhà vua đã đem lại thái bình thịnh trị. Từ đó về sau, lễ hội Tết Nguyên Tiêu đã được lưu truyền rộng rãi trong dân. Trong dân gian với số đông người theo phong tục thờ cúng ông bà thì rằm tháng Giêng trước hết được hiểu một cách đơn giản là ngày rằm lớn. Tùy theo tín ngưỡng và ngành nghề, có gia đình lễ bái chư Phật, có gia đình cúng thổ công, thần tài hoặc cúng âm hồn các đẳng... Nhưng luôn có cúng gia tiên, bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, cảm ơn trên đã phù hộ cho con cháu an lành, làm ăn khá giả. Số gia đình theo đạo Phật cúng chay và ăn chay. Lễ vật dâng cúng thường dùng rau quả, trầu cau, chè xôi, các món đậu, canh xào...

Với những ý nghĩa trọng đại đó, các chùa đồng loạt tổ chức lễ cúng rằm tháng Giêng nguyện cầu cho quốc thái dân an, xã hội an bình, nhà nhà an vui. Tại các chùa theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thường kỷ niệm sự kiện trọng đại này bằng cách thọ hạnh đầu đà ngăn oai nghi nằm, thức trọn đêm; hoăc cúng đèn, hay cúng dường đặt bát đến chư Tăng cầu phúc đầu năm. Đối với Phật giáo Đại Thừa, các chùa trong những ngày Rằm đều tổ chức những nghi thức cầu an cho đại chúng, có chùa còn làm lễ Quy y, tạo điều kiện để những người có duyên với Phật giáo được chính thức công nhận và học tập theo những điều Phật dạy.

Nghi thức cúng tại gia

Ngoài việc tới chùa cầu bình an, may mắn, sức khỏe đầu năm trong dịp rằm tháng Giêng, người Việt cũng rất coi trọng lễ cúng tại nhà. Để đón rằm tháng Giêng, các gia đình thường sắm hai lễ: một là cúng Phật, thần linh và hai là lễ cúng gia tiên vào giờ Ngọ.

Cúng Phật: Là mâm lễ chay tinh khiết cùng hương hoa đèn nến.

Cúng gia tiên: Là mâm lễ mặn với các món ăn ngày tết đầy đủ, tinh khiết. Các vật phẩm khác như: Hương hoa vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu. Bánh trôi được nhiều gia đình dâng cúng rằm tháng Giêng để mong mọi việc trôi chảy, hạnh phúc tròn đầy.

Nếu là Phật tử thì có thể tới chùa hoặc ngồi trước bàn thờ Phật (tại gia) tụng kinh Phổ Môn hoặc kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đạo và đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật như sau:

Tán Phật

“Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy

Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại chân như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang”

Văn khấn Tết Nguyên Tiêu tại nhà

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài bản cảnh Thành hoàng, ngài bản xứ Thổ địa, ngài bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỉ, thúc bá đệ huynh, cô di, tỉ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:

........................................................................

Ngụ tại:

........................................................................

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm... gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ khảo, Tổ tỉ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ................... nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).


Đại đức Thích Thanh Phương.

Hiểu đúng về cúng sao giải hạn

Đại đức Thích Thanh Phương cho biết, cúng sao giải hạn không phải là một nghi thức Phật giáo mà nguyên thuỷ của nó từ Lão giáo ở Trung Hoa. Sao hạn được tính theo học thuyết ngũ hành xung khắc. Theo sự vận chuyển của ngũ hành, mỗi năm có một vì sao chiếu mạng hợp với tuổi của từng người. Còn hạn là ách nạn, là cách thức riêng ứng với sao chiếu mạng tốt hay xấu. Theo đó, có chín ngôi sao (có sách nói là bảy sao) phát sáng trên trời, đó là: Nhật Diệu, Nguyệt Diệu, Hỏa Diệu, Thủy Diệu, Mộc Diệu, Kim Diệu, Thổ Diệu, La Hầu và Kế Đô. Có sách thêm sao Thái Bạch nữa thành mười sao. Chín ngôi sao này còn gọi là Cửu Diệu, là các sao phối trí theo các phương, sắp xếp theo mười hai chi và ngũ hành. Hàng năm, mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một ngôi sao, gọi nôm na là sao “chiếu mạng”. Do đó, có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu. Sao La Hầu và Kế Đô là sao xấu, là loại ám hư tinh, vì hai sao này chẳng thấy được mặt trời. Tuy bắt nguồn từ Lão giáo ở Trung Hoa nhưng tập tục này lại ăn sâu vào quan niệm của người dân Việt, rồi dần dà theo thời gian trở thành một tập tục lâu đời của người Việt. Qua quá trình giao thoa văn hóa, không biết từ bao giờ, nó nghiễm nhiên trở thành tục lệ Phật giáo.

Theo quan điểm của Phật giáo, không có ngôi sao nào chiếu vào con người mà nhờ đó được phúc lợi hay mang tai họa, bởi vì tất cả đều do nhân quả của chính người ấy làm nên. Đức Phật dạy, không có quả nào từ trên trời rơi xuống, hoặc dưới đất hiện lên, mà đều do các hành động qua thân, khẩu và ý của con người tạo ra. Mọi sự thành công hay thất bại của mỗi người trong đời chẳng phải do ai ban phát cho, mà do những hành động hoặc lời nói đã tạo từ trước (nhân), cộng với các yếu tố trong hiện tại (duyên), khi nhân duyên đầy đủ thì lãnh thọ quả báo (quả). Tuy nhiên, cúng sao giải hạn là một trong những hình thức phương tiện các chùa Phật giáo vận dụng để đưa chúng sinh đến gần với Phật pháp. Khi vận dụng nghi thức cúng sao giải hạn của Lão giáo, các thầy chủ lễ không sử dụng nghi thức Lão giáo mà thay vào đó là tụng kinh, sử dụng các nghi thức của Phật giáo, để cho những ai chưa phải Phật tử được nghe lời kinh mà thức tỉnh. Những ai đã là Phật tử rồi, có dịp ôn lại lời kinh để việc học Phật, tu Phật càng vững chãi hơn, tinh tấn hơn. Hơn nữa, qua việc cúng bái đó, Tăng Ni có cơ hội tiếp cận, gần gũi và giúp đỡ quần chúng; khuyên họ làm lành lánh dữ, đi chùa tụng kinh lạy Phật, bố thí cúng dường... Tuy nhiên một số nơi khi cử hành nghi thức cúng sao hạn nặng nề, phiền phức, mang vẻ âm u huyền bí, làm mất sự trong sáng của nền tín ngưỡng Phật giáo và bản chất của phong tục. Chính điều đó đã biến phong tục ngày càng mang màu sắc mê tín trầm trọng, kèm theo những đánh giá không tốt về Phật giáo.

Đọc tiếp…

Thời tiết cả nước đẹp trong tuần làm việc đầu năm

Từ nay đến hết tháng 2/2015, nhiệt độ miền Bắc, miền Trung tăng dần, Nam bộ, Tây nguyên ổn định, phổ biến không mưa.

Từ nay đến hết tháng 2/2015, nhiệt độ miền Bắc, miền Trung tăng dần, Nam bộ, Tây nguyên ổn định, phổ biến không mưa, thuận lợi cho các hoạt động của mọi người sau kỳ nghỉ Tết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết cả nước ổn định, nhiệt độ tăng dần, không mưa, duy trì đến hết tháng 2. Từ 1/3, miền Bắc chuyển rét vì không khí lạnh.

Cụ thể, tại miền Bắc từ nay đến hết tháng 2/2015, không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần, vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng dần sang phía đông. Vì vậy, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ vẫn nhiều mây, có sương mù và có nơi có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, độ ẩm không khí cao. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Độ ẩm trung bình 86 đến 91% trong sáu, bảy ngày tới, sau giảm xuống còn 80 đến 85%.

Khoảng đêm 28/2, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác và ngày 1/3 miền Bắc có khả năng ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên trời chuyển rét.


Thời tiết cả nước tuần đầu sau kỳ nghì Tết Nguyên đán sẽ thuận lợi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ nay đến ngày 28/2 trời nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Từ ngày 1/3 có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình 85 đến 90%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình 80 đến 85%.

Khu vực Tây nguyên và Nam Bộ, thời tiết trong những ngày tới phổ biến không mưa, ngày trời nắng, độ ẩm thấp. Khu vực Tây nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình 75 đến 80%. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C, độ ẩm trung bình từ 77 - 82%.
Đọc tiếp…

Đến thăm nơi người dân mỗi năm đón 3 cái Tết

Ở vùng biên giới này, mỗi năm bà con được đón 3 cái Tết. Đó là Tết cổ truyền của dân tộc, Tết của đồng bào và Tết của nước bạn Lào.

Ở vùng biên giới này, mỗi năm bà con được đón 3 cái Tết. Đó là Tết cổ truyền của dân tộc, Tết của đồng bào diễn ra vào tháng 1 và Tết của nước bạn Lào, diễn ra vào tháng 4 hằng năm

Tết ở vùng biên không điện thắp sáng, không tiếng nhạc xập xình, không hoa quả, mứt tết mà chỉ có hũ rượu cần, vài ba miếng thịt gác bếp, những bữa cơm no.

Nhưng chừng đó cũng đủ làm ấm lòng bà con nơi miền xa Tổ quốc.


Một góc bản Aki.

Ba cái Tết đậm tình người

Con đường vào các bản Aki, Tuộc, Troi, Cờ Đỏ…của đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã thấy những cánh đào rừng hé nở, báo hiệu một mùa xuân mới lại về.

Nhưng thay vì đi chợ sắm sửa, trang trí lại nhà cửa thì bà con nơi đây vẫn cùng nhau lên rẫy. Nhìn đi nhìn lại trong bản cũng chỉ có đám trẻ con đang chơi đùa cùng nhau.

Đón chúng tôi, anh Đinh Tiến, trưởng bản Aki cười xòa: “Bà con còn phải đi làm lúa để sang năm có cái ăn, phải đến ngày Tết mới nghỉ ở nhà thôi”.

Ở trên này cuộc sống gần như tách biệt. Không chỉ đường đi khó khăn mà đến điện thắp sáng, sóng điện thoại cũng không có nên đồng bào phải lo cái ăn trước khi hưởng niềm vui năm mới.

Nhưng không phải vì thế mà Tết của bà con miền xa bớt vui hơn ở dưới xuôi. Không cần cao lương mỹ vị, không quà cáp biếu xén, trên này nhà nào cũng như nhà nào.

Cứ gần Tết là bà con lại chuẩn bị sẵn dăm ba hũ rượu cần để ở góc nhà. Đi săn được con thú rừng nào thì về lấy ít thịt gác lên bếp, thế là Tết đã có món ngon mời khách đến chơi.

Cũng như người miền xuôi, những ngày Tết, họ mời nhau uống rượu, nói chuyện và chúc nhau những câu tốt đẹp nhất trong năm mới.

Sau khi đón Tết cổ truyền xong, vào ngày 16/1 (âm lịch) hằng năm bà con sẽ được đón Tết của đồng bào mình (Tức là lễ hội đập trống – PV). Đây là một cái Tết không kém gì Tết cổ truyền, Đến ngày lễ, bà con ở các bản góp cá, góp rượu và tập trung về bản Cà Ròong, cùng nhau uống rượu, nhảy múa, đập trống với ước mong một năm mới mùa màng bội thu.

Ngoài hai cái tết này, bà con vùng biên còn được ăn cái tết Bunpimay (Tết té nước của nước bạn Lào). Đã thành thông lệ, hằng năm, cứ đến ngày này bà con mình lại cùng nhau sang chúc tết bên nước bạn.

Những hành động chứa đựng tình cảm thân thiết, gắn bó mà người dưới xuôi chưa chắc có được. Tương tự như thế, dịp Tết cổ truyền của nước ta và Tết của đồng bào, anh em nước bạn đều sang chúc mừng những điều tốt đẹp.

Để đồng bào đón Tết an lành

Trò chuyện với chúng tôi, anh Đinh Đừ, Bí thư Chi bộ, Công an viên bản Troi tâm sự, 17 bản làng của người Ma Coong ở xã Thượng Trạch đều sống dựa vào trồng lúa rẫy, sắn, ngô...

Lúa rẫy hầu như chỉ đáp ứng đủ ăn chừng 6 tháng/năm, còn lại phải nhờ vào sắn, ngô và cả sự hỗ trợ của Nhà nước. Chính nhờ sự cưu mang, đùm bọc lẫn nhau nên hầu như không có chuyện thiếu đói đơn lẻ ở một hộ gia đình.

Những ngày Tết, bà con đều được Nhà nước cấp gạo, hướng dẫn làm bánh chưng để đón Tết cổ truyền của dân tộc.


Trẻ em bản Troi.


Để cho bà con có một cái Tết no ấm, vừa qua, Đồn Biên phòng Cà Roòng đã cũng phối hợp với chính quyền xã Thượng Trạch tiến hành rà soát lại tất cả những trường hợp khó khăn, thiếu đói..., từ đó tham mưu tích cực cho các cấp chính quyền có kế hoạch hỗ trợ, cứu đói kịp thời.

Cũng như mọi năm, vào dịp Tết cổ truyền, đồn đều bố trí cán bộ, chiến sĩ về “cắm chốt” 24/24 ở các bản làng do đơn vị mình quản lý để canh gác, nắm bắt tình hình, hoàn thành tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới để bà con yên tâm vui xuân đón Tết.

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Phạm Chính Điền, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Roòng chia sẻ: “Tết cổ truyền năm nay, đơn vị chúng tôi sẽ mua bánh kẹo, hoa quả, rượu thịt, gói bánh chưng để mời dân bản đến chung vui. Từ đó vận động quần chúng, nỗ lực tạo dựng mối quan hệ tình cảm gắn bó chặt chẽ với nhân dân, tạo nên một “thế trận lòng dân biên giới” thật vững chắc”.

Chúng tôi về xuôi khi dân bản đã lên rẫy trỉa mùa lúa mới, trong bản vẫn chỉ có những đứa trẻ vẫy tay tạm biệt, những ánh mắt trong veo. Một mùa xuân của đất trời, của con người đang về.
Đọc tiếp…

Shock cho thuê làm "người yêu hờ", kiếm bạc triệu ngày Tết

Tết đến, cũng là lúc nhiều người độc thân tìm đến dịch vụ thuê người yêu để bớt cô đơn và tránh điều tiếng “ế vợ, ế chồng” với gia đình.

Trước nhu cầu của các “thượng đế” này, các dịch vụ cho thuê người yêu sẵn sàng quát giá lên tới vài triệu đồng/ngày.

"Cháy" dịch vụ thuê người yêu ngày Tết

Trong vai một người có nhu cầu đi thuê người yêu về ra mắt gia đình trong dịp Tết Ất Mùi này, PV Dân trí đã tiếp cận với một số địa chỉ cung ứng dịch vụ này. Sau nhiều lần liên lạc nhưng các dịch vụ này cho biết đã cháy nhân viên có thể làm người yêu “hờ”vào 3 ngày Tết như yêu cầu của PV và hẹn sẽ liên lạc lại ngay khi có nhân viên… rảnh. 

Sáng 28 Tết, một số điện thoại lạ liên hệ lại với PV và cho biết được phía dịch vụ cho thuê người yêu giới thiệu. Không mấy ngần ngại, cô gái tự giới thiệu tên Nhung phía bên kia đầu dây “vào đề” luôn: “Chi phí cho một cuộc hẹn hò của khách hàng kéo dài vào ngày Tết từ 1 – 3 giờ thấp nhất đã có giá từ 1 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do quê của anh cũng gần quê của em nên em sẽ… “khuyến mại” chỉ lấy anh 3 triệu/ 3 ngày Tết. Tiền đi lại anh phải lo cho em”.

Khi PV tỏ ý lo ngại về “chất lượng” dịch vụ vì gia đình khá khó tính, sợ lộ. Cô gái bên kia đầu dây khá tự tin khẳng định mình có đủ kinh nghiệm vì đã làm… nhiều lần rồi. Chỉ cần PV tả qua về gia đình cũng như cung cấp thông tin về tính cách mọi người trong gia đình, cô gái sẽ tự biết cách ứng phó. Đảm bảo chỉn chu 100%. Cũng theo cô gái tên Nhung này, Tết Ất Mùi bên công ty cho thuê người yêu đã “cháy” nhân viên nên PV may mắn lắm mới có được người hỗ trợ khi đi thuê người yêu quá muộn. 


Thường từ khoảng đầu tháng Chạp, những người có nhu cầu cần thuê người yêu đã bắt đầu rậm rịch đi “ký hợp đồng” thuê người yêu đi chơi Tết, về ra mắt gia đình. Sau một hồi giới thiệu về “dịch vụ” cũng như “chất lượng”, khi PV yêu cầu muốn gặp mặt trực tiếp thay vì chỉ trao đổi qua điện thoại, cô gái tên Nhung yêu cầu PV phải ứng trước một số tiền thông qua công ty để “làm tin”. 

“Anh thông cảm, bên em có những quy tắc riêng với khách hàng. Anh cứ ứng tiền trước, anh em mình sẽ gặp nhau trực tiếp. Có hợp đồng đàng hoàng mà anh”, cô gái tên Nhung yêu cầu.

Liên hệ tới một địa chỉ cũng cung ứng dịch vụ “thuê người yêu chơi Tết” được quảng cáo khá rầm rộ khác trên một mạng xã hội khác, lần này phía bên kia đầu dây là một giọng nam trả lời PV. Theo người này, khách hàng phải ký hợp đồng cụ thể với công ty theo hướng dẫn mới được gặp “người yêu hờ”.

Khi ký hợp đồng sẽ phải ứng 2/3 số tiền. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhân viên này luôn miệng khẳng định, bên công ty của anh ta có đủ các kiểu phụ nữ cung ứng theo nhu cầu của PV. 

Nhưng công ty sẽ “không chịu trách nhiệm” nếu khách hàng và nhân viên nảy sinh tình cảm khi tiếp xúc.

“Kiểu gì cũng có”

Theo tìm hiểu của PV, các dịch vụ cho “thuê người yêu trọn gói ngày Tết” được quảng cáo khá rầm rộ trên các trang mạng xã hội, với các gói dịch vụ bao gồm: 2 người đi chơi ăn uống tâm sự, cà phê đi chơi với bạn bè, ra mắt gia đình hoặc 2 người đi xem phim, nghe nhạc, ăn uống tiếp khách, đi bar, vũ truờng ... 

Nhưng trong hợp đồng giao kèo giữa các bên liên quan đều nhấn mạnh, không cung cấp dịch vụ nhaỵ cảm, không đi khách sạn. Tuy nhiên, nếu khách hàng và nhân viên nảy sinh tình cảm thì công ty không… chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các gói dịch vụ cho thuê người yêu dịp Tết cũng được các công ty này niêm yết rất rõ: 1 triệu /1 lần đi chơi, không quá 3 giờ. Truờng hợp đi bar, vũ trường đến 12 giờ đêm hoặc 1 giờ, 2 giờ sáng thì 1,5 triệu. Hoặc về ra mắt gia đình cả ngày Tết thì sẽ cao hơn từ 3 - 5 triệu đồng. Dịch vụ cho thuê người yêu dịp Tết cũng có những quy định riêng: Nếu có trễ dưới 30 phút sẽ không phải trả thêm tiền theo hợp đồng. Nhưng nếu đi 4-5 giờ thì tính thêm 1 triệu nữa là 2 triệu. 


Đây là một mẩu của Hợp đồng tình yêu.

Thời gian đăng ký “người yêu hờ” từ 9 giờ sáng – 22 giờ tối. Thậm chí, để khẳng định sự chuyên nghiệp, một số nơi cung ứng dịch vụ này còn cho biết để đảm bảo tình lành mạnh, trong sáng sẽ cho người đi theo để đảm bảo cho nhân viên trong suốt quá trình thực hiện “hợp đồng tình yêu”.

Dù dịch vụ cho thuê “người yêu” được nhiều người cho rằng có mục đích trong sáng, lành mạnh nhưng trên thực tế, không thể tránh khỏi những biến tướng khó lường liên quan đến tệ nạn xã hội như mại dâm trá hình, trộm cắp, lừa đảo…


Trao đổi với Dân trí, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà cho rằng, có nhiều người vì lý do về giới tính hoặc công việc mà chậm trễ vấn đề hôn nhân hay chưa có bạn gái nên đi tìm đến các dịch vụ cho thuê người yêu là một việc làm tất yếu. Không chỉ thế, đôi khi việc thuê người yêu có ngoại hình đẹp, biết cách cư xử trước gia đình, bạn bè cũng giúp họ “oai” hơn. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời trong cảm xúc. Tuy nhiên, xét về góc độ đạo đức đây là hành vi lừa dối. Chưa kể đến việc những người đi thuê người yêu cũng hoàn toàn có khả năng bị sập bẫy của những kẻ lừa đảo, hay trộm cắp tài sản. Chính vì vậy, bản thân những “thượng đế” cần tìm “người yêu hờ” cũng cần phải có những cân nhắc chín chắn trước khi tiếp cận loại hình dịch vụ này.

Đọc tiếp…

Những 'cụ ông' xe ôm không biết Tết

Trong nhịp sống hối hả, nhộn nhịp những ngày giáp tết nguyên đát ất mùi, 2015, đâu đó trên những con đường, góc phố vẫn thấp thoáng hình ảnh những ông cụ hành nghề xe ôm, nơi phố cổ Hội An. Nói là ông cụ, cũng vì lẽ nhiều người trong số họ tuổi đã cao, nhiều người đã hơn 60 tuổi, và cũng có những người đã cập kề tuổi 80…

Hơn 70 tuổi vẫn gắn bó với cuộc đời tài xế

Bến xe buyt Hội An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam những ngày gần đây nhộn nhịp người ra vào, trong đó có những du khách đến từ nhiều đất nước trên thế giới, và cũng có nhiều người Việt đến và đi tại phố cổ Hội An.

Cụ ông Nguyễn Qúa( sinh năm 1947), người dân thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, là một người có hơn 40 năm hành nghề xe ôm tại phố cổ, cho biết:” Vất vả thì nhiều, nhưng nhắc đến làm chi thêm buồn. Mỗi người một nghề, tất cả cũng để kiếm miếng cơm, manh áo với cuộc sống mưu sinh thôi”.


Lớn tuổi, nhưng ông Qúa vẫn bám với nghề lái xe ôm.

Cũng theo ông Qúa cho biết thêm, trung bình mỗi ngày ông chạy được kiếm nhiều thì cũng 100 nghìn, đôi lúc vắng khách cũng chỉ kiếm chừng 40.000 đồng. Lại buồn hơn, cho nhiều lúc ế ẩm, kiếm chi cũng được 10.000 đồng, đủ cho tiền ăn sáng.

Tại bến xe bus Hội An hiện có khoảng trên 10 người hành nghề xe ôm trong độ tuổi nghỉ hưu. Người cao nhất cũng gần 75 tuổi, trong đó có rất nhiều người trong độ tuổi trên 60.

Theo ghi nhận, nhiều người lớn tuổi, hành nghề xe ôm tại phố cổ than rằng, phố cổ có bán buôn thì mới “ phất “ lên. Nếu ở vùng ngoại ô, không nghề nghiệp thì chỉ biết tự tìm nghề mà vật vã kiếp mưu sinh. Mà trong đó, những nghề nghiệp gắn với người dân cũng chủ yếu là lao động tự do.
Hiểm nguy rình rập với người lái xe ôm lớn tuổi

Cùng là nghề tài xế, tuy nhiên, với các bác tài xe tải, xe khách thì công việc được giám sát kỹ lưỡng hơn thông qua quy trình khám sức khoẻ cấp đổi bằng, cho đến quá trình kiểm định phương tiện định kỳ…


Những ánh mắt cứ thế vẫn rong ruổi cho nghiệp người tài xế xe ôm.

Thế nhưng, với nghề xe ôm, họ hành nghề tự do, với chiếc xe máy, có chiếc mới chi cũng đã xuống cấp nhiều, trong đó lại có nhiều xe “ hết đát” vẫn cố gắn gượng đưa từng lượt khách đi, và đến theo yêu cầu.

Ông Bùi Đức Đông ( 60 tuổi), người dân phường Tân An, TP Hội An, trăn trở:” nghề lái xe ôm thì ai cũng biết rồi đó, kiếm đồng tiền khó chứ đâu dễ. Nuôi sống mình chưa xong, còn mong chi đến vấn đề sắm xe mới”.

Theo tìm hiểu, người hành nghề xe ôm, nếu còn trẻ, họ sẵn sàng xông pha bất kể tuyến đường nào, dù nó xa bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi thì còn e ngại bởi những tuyến đường dài. Họ còn nghĩ về thể lực, thị lực… tất cả đã trở nên hạn chế khi gắn mình với nghiệp tài xế.


Ông Nguyễn Qúa chia sẽ những khó khăn trong vấn đề tuổi tác khi bám trụ với nghề tài xế.

Ông Nguyễn Qúa, cho rằng, mỗi ngày ông chỉ chạy vài cuộc cho tuyến dài, dài nhất cũng chỉ 20km. Nếu khách yêu cầu đi xa, ông chỉ biết lắt đầu, vì ở tuổi gần 70 như ông, những đoạn đường dài ông không thể chạy nổi!

Tuổi cao, sức yếu, mắt lại kém… tất cả đã dần dần đưa đến nhiều những khó khăn cho những “ ông cụ” hành nghề xe ôm.

Nhiều người trong số họ chia sẽ, nhìn thấy người lớn tuổi, khách có dám bước lên xe đi đâu, vì họ sợ mà. Khó khăn cứ chồng chất lên nhau, đè thành những gánh nặng mang tên tuổi tác, nhưng không vì thế họ bỏ cuộc với nghề lái xe ôm.

Tết nguyên đán Ất mùi 2015 đang đến gần, và kỳ nghỉ tết năm nay cũng như nhiều năm trước, chính là dịp để các “cụ ông” lái xe ôm tranh thủ làm việc nơi phố cổ Hội An…

Theo Lao Động
Đọc tiếp…

Rực rỡ lễ hội đèn lồng chào đón năm Ất Mùi

Những đèn lồng kiểu mới và các bóng đèn điện tiết kiệm sáng rực tại một lễ hội ở Trung Quốc trước thềm năm mới con cừu theo lịch Âm.


Người dân tham gia lễ hội đèn lồng được tổ chức tại một công viên ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, hôm 11/2. Để giữ gìn vệ sinh, không làm ảnh hưởng đến môi trường, nhà tổ chức lễ hội chọn thắp sáng hệ thống bóng đèn tiết kiệm năng lượng và sử dụng nhiều đèn lồng kiểu mới trong lễ hội năm nay.


Hai phụ nữ đeo mặt nạ khi tới tham dự lễ hội này.


Những chiếc đèn lồng hình con cừu thu hút sự chú ý của mọi người trước thềm năm mới.


Một em bé tỏ ra chăm chú và bị thu hút trước những chiếc đèn lồng đầy màu sắc trong lễ hội.


Nhiều đèn lồng trang trí hình thú ngộ nghĩnh được bày trên kệ trong khuôn viên lễ hội.


Hàng trăm người tới tham quan lễ hội và chụp ảnh kỷ niệm. Trong tiếng Trung Quốc, "dê" và "cừu" là hai từ đồng âm, vì thế năm Dê cũng được gọi là năm Cừu. Hai con vật này là biểu tượng của cát tường, tài lộc và những điều tốt đẹp. Năm mới Âm lịch là dịp quan trọng để các gia đình ở Trung Quốc đoàn viên, sum họp. Người dân nước này sẽ chính thức chào đón năm mới theo lịch Âm vào ngày 19/2.

Theo Ngôi sao
Đọc tiếp…

Đi xe dù, hai chị em suýt "mất Tết"

Trên đường về quê, hai chị em ruột là công nhân may bị nhà xe sang xe nhiều lần rồi bỏ rơi giữa đường.Chiều 15/2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đã phối hợp công an các xã Xuân Hòa, Xuân Tâm và Xuân Hưng điều tra, truy xét và tìm được tài sản cho hai nữ công nhân về quê ăn tết bị nhà xe bỏ giữa đường.

Theo đó, lúc 14h ngày 14/2, Công an xã Xuân Hòa nhận được tin báo có hai cô gái bị nhà xe bỏ rơi giữa đường, lấy đi đồ đạc cá nhân, quà tết và tiền trong giỏ.


Ảnh minh họa.

Xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân là hai chị em ruột Lê Thị Na Vân (20 tuổi) và Lê Thị Na Sa (19 tuổi), ngụ huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Cả hai chị em làm công nhân may tại TP HCM.

Sáng cùng ngày, họ đi chợ mua ít quần áo và giày dép về quê cho cha mẹ, người thân. Mua xong hai chị em đến trước chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM), đón xe khách 86B-00542 để về quê.

Tuy trước đầu xe có để thông tin tuyến đường là TP HCM - Phan Thiết, nhưng khi đến gần cây xăng Hưng Thái (thuộc địa phận ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), nhà xe nại lý do xe hư nên chuyển sang xe 53M-1674 để đi tiếp về Bình Thuận.

Thấy trên xe này có dòng chữ "Đoàn làm phim" mà không phải xe khách nên hành khách thắc mắc thì chủ xe 86B-00542 khẳng định xe 53M-1674 cũng là xe của mình.

Tuy nhiên, chạy chưa được 10km, xe 53M-1674 đã tấp vào quán cơm Kim Ngân ở ấp 4, xã Xuân Hòa. Tại đây, tài xế và lơ xe yêu cầu cả hai xuống xe đi vệ sinh. Khoảng 5 phút sau từ nhà vệ sinh đi ra hai chị em tá hỏa khi thấy xe này quay ngược đầu chạy về TP HCM trong khi toàn bộ đồ đạc và tài sản của mình vẫn ở trên xe.

Theo trình báo của Vân, Sa đồ đạc bị mất gồm 3 giỏ quần áo, giày dép và quà sắm tết cho gia đình khoảng 7 triệu đồng và 2,3 triệu đồng. Hai nạn nhân bị bỏ giữa đường trong tình trạng mất hết tài sản, giấy tờ tùy thân và không có tiền để tiếp tục hành trình.

Sau nhiều giờ truy xét, công an các xã trên và Công an huyên Xuân Lộc đã xác định được chủ chiếc xe đầu tiên đón hai nạn nhân tên là Tý ở xã Xuân Tâm. Qua đấu tranh, đến chiều cùng ngày ông Tý thừa nhận xe mình có chở hai chị em Vân, Sa.

Sau đó, ông Tý cho nhân viên mang hai giỏ đồ đến trả lại nhưng số tiền 2,3 triệu đồng trong giỏ không còn. Sau nhiều giờ làm việc để xác định tài sản bị mất, nhà xe mới đồng ý trả lại cho hai cô gái một triệu đồng.

Hiện Công an xã Xuân Hòa đã chuyển hồ sơ yêu cầu Công an huyện Xuân Lộc có biện pháp xử lý đối với nhà xe về việc vi phạm các qui định về vận tải hành khách.
Đọc tiếp…